Nghenhansu.forumvi.net
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhPublicationsLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson

Go down 
Tác giảThông điệp
steve.bui
Admin
steve.bui


Tổng số bài gửi : 201
Điểm tích cực : 590
Được cảm ơn : 8
Join date : 22/07/2009

Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson Empty
Bài gửiTiêu đề: Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson   Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson Empty28/9/2009, 3:43 pm

Phomat của tôi đâu rồi
--Spencer Jonhson--

Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson Mj-PhoMat


NHỮNG TÍNH CÁCH BÊN TRONG TA


Bốn nhân vật được mô tả trong câu chuyện này: Hai con chuột: "Đánh hơi" và "Nhanh nhẹn" cùng với hai con người tí hon: "Chậm chạp và "Ù Lì"- với mục đích đại diện cho những tính cách đơn giản và phức tạp cho chúng ta, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch.


Có lúc chúng ta xử sự như:
Đánh Hơi
Nhân vật thường ngửi thấy trước những thay đổi, hay

Nhanh Nhẹn
Nhân vật đâm bổ vào hành động, hay

Ù Lì
Nhân vật không thừa nhận sự thay đổi và chống lại những thay đổi, vì sợ rằng nó sẽ dẫn đến những thứ tồi tệ hơn, hay

Chậm Chạp
Nhân vật học cách thích nghi đúng lúc khi nhận thấy rằng sự thay đổi sẽ dẫn đến những thứ tốt hơn.

Cho dù chúng ta có thái độ nào đi chăng nữa, chúng ta đều có chung một diểm giống nhau: một nhu cầu tìm kiếm lối đi cho mình trong mê cung, và thành công trong thời điểm thay đổi.

VÀ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

Đã lâu lắm rồi, ở một vùng đất xa xôi nọ, có bốn nhân vật bé nhỏ sinh sống bằng cách đi tìm những miếng Phomat tại mội nơi có tên gọi là Mê Cung.

Hai trong số đó, Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn, là loài chuột, còn Chậm Chạp và Ù Lì là những người tí hon – một sinh vật cũng nhỏ như chuột nhưng hình dạng và cách suy nghĩ giống như con người bây giờ vậy. công việc hàng ngày của họ là đi vào Mê Cung rộng lớn để tìm kiếm những miếng Pho mát. Với họ Pho mát không chỉ là nguồn thức ăn nuôi sống bản thân mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc.

Hai chú chuột Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn chỉ có bộ não đơn giản của loài gặm nhấm nhưng lại có bản năng rất nhanh nhẹn và chính xác. Như các con chuột khác, chúng đặc biệt thích những miếng Pho mát cứng, khó gặm và thường tập trung đi kiếm Phomát này.

Trong khi đó, Chậm Chạp và Ù Lì thường sử dụng trí thông minh vốn có của loài người, lòng đày niềm tin và tình cảm, lại thích tìm một loại Pho mát đặc biệt mà họ tin là sẽ đem lại cho mình sự thành đạt và hạnh phúc.

Tuy có những khác biệt như thế, nhưng bọn họ có một điểm chung: mỗi sớm tinh mơ, tất cả đều thức dậy, mặc quần áo thể thao, xỏ giày vào, ra khỏi nhà và chạy đếnh Mê Cung để tìm kiến miếng Phomát của mình.

Mê Cung giống như một trận đồ khổng lồ với vô số lối đi và các căn phòng, ngõ ngách. Có nơi chứa đầy những miếng Pho mát thơm ngon. Nhưng cũng có nhiều góc trống rỗng, tối tăm và những con đường cụt chẳng dẫn tới đâu. Đó là một nơi rất dễ bị lạc lối. Tuy vậy ẩn chứa trong Mê Cung là bí mậ cho một cuộc sống tốt đẹp dành cho những ai mạnh dạn tìm ra lối đi riêng của mình.

Các chú chuột, Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn, thường sử dụng cách thử thật đơn giản: có – hay – không, để tìm kiếm những miếng Phomát. Đầu tiên chúng chạy vào một mê lộ, nếu không tìm thấy gì ở trong đó thì chúng trở ra và chạy vào một lối khác. Chúng ghi nhớ những khu vực nào không có Phomát và ngay lập tức rẽ sang một con đường mới.

Đánh Hơi thường dùng chiếc mũi cực kỳ thính của mình để nhắm đến hướng nào có miếng Pho mát, cong Nhanh Nhẹn lại thích cắm đầu chạy thật nhanh. Có lúc chúng bị lạc đường và va đầu vào tường. Nhưng không sao cả, chẳng bao lâu sau chúng cũng tòm được lối đi của mình.

Như các chú chuột, hai người tí hon cũng dùng khả năng tư duy của mình và biết rút kinh nghiệm từ các sai lầm họ đã trải qua. Tuy nhiên, hầu như họ chỉ dựa vào bộ não và cảm xúc phức tạp của mình để nghĩ ra toàn những chuyện rắc rối trong khi đi tìm Pho mát. Cũng có khi họ tìm được Phomát nhưng cũng có lúc niềm tin và cảm xúc cong người đã lấn át và chi phối họ, khiến họ nhìn nhận sự việc thiếu khách quan. Chính điều đó làm cho cuộc sống trong Mê Cung trở nên phức tạp và càng thêm thách thức.

Nhưng dẫu sao, một ngày nọ, Đánh Hơi, Nhanh Nhẹn, Chậm Chạp và Ù Lì, bằng cách riêng của mình đều tìm thấy điều mà họ tìm kiếm. Ai cũng tìm được loại Phomát mà mình yêu thích tại kho Pho mát P nằm ở cuối Mê Lộ.

Kể từ đó trở đi, cứ mỗi sáng các chú chuột và hai người tí hon mặc đồ thể thao vào và chạy một mạch về hướng kho Pho mát P. Chỉ trong vài ngày, cả bốn đều đã có thể tìm cho mình một con đường riêng đế đi đến kho Pho mát nhanh nhất.

Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn ngày ngày vẫn dậy sớm chạy vào Mê Cung, theo một lộ trình quen thuộc. Đến nơi, hai chú cởi giày ra, cột lại với nhau rồi đeo lên cổ để có thể nhanh chóng mang theo khi cần thiết. Xong xuôi đâu đấy, bọn chúng bắt đầu đánh chén món Pho mát một cách ngon lành.

Thoạt đầu Chậm Chạp và Ù Lì cũng chạy vào Mê Cung để thưởng thức những miếng Pho mát tươi mới, thơm phức đang đợi họ trong kho. Nhưng sau một thời gian, những con người tí hon này bắt đầu thay đổi.

Mỗi ngày Chậm Chạp và Ù Lì lại dạy muộn hơn một chút, mặc quân áo chậm hơn một chút và thong dong thả bộ đến kho Pho mát P. Có gì mà phải vội cơ chứ! Giờ đây họ biết những miếng Pho mát đang ở đâu và con đường nào sẽ dẫn đến đó rồi mà. Cuộc sống thật bình an.

Họ cũng chẳng bận tâm làm gì đến chuyện những miếng Pho mát đó từ đâu mà ra hay ai đã để nó ở đó. Họ cứ đinh ninh rằng những miếng Pho mát đã và sẽ mãi mãi còn ở đó – không cần phải suy nghĩ gì thêm.

Ngay khi Chậm Chạp và Ù Lì đến kho Pho mát P vào mỗi buổi sáng như thế, họ cứ rề rà như đang ở nhà mình vậy. Cả hai treo quần áo lên, cởi giày ra, bắt đầu thưởng thức Pho mát. Tâm trạng họ lúc này thật dễ chịu vì đã tìm thất những miếng Pho mát ngon lành.

- Tuyệt thật – Ù Lì nói - ở đây có đủ Pho mát cho chúng ta ăn suốt cả đời ấy chứ. Chẳng phải lo nghĩ gì, sướng thật.

Những người tí hon cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Cuộc sống của họ giờ đây thật an toàn.

Chẳng bao lâu sau, cả Chậm Chạp và Ù Lì đều nghĩ rằng những miếng Pho mát mà họ tìm thấy ở trong kho Pho mát P là kho Pho mát riêng của họ. Cái kho rộng lớn đến nỗi họ quyết định dời hẳn về gần đó và bắt đầu một cuộc sống mới.

Để làm cho không khí ở kho Pho Mát này trở nên ấm cúng và thân thuộc nhu chính ở nhà mình hơn, Chậm Chạp và Ù Lì trang trí lên những bức tường xung quanh kho Pho mát các câu châm ngôn, thậm chí họ còn vẽ cả những bức tranh về những miếng Phomát để có thể chiêm ngưỡng những bức tranh hấp dẫn đó. Một trong số đó là câu:
“Hạnh Phúc Là Pho Mát, Là Ý Nghĩa Của Cuộc Sống Chúng Ta”

Hãy download tài liệu để thưởng thức câu chuyện này. Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson Book Phomat của tôi đâu rồi

* Chân thành cảm ơn chị Trần Ngọc Giang Thanh đã chia sẻ tài liệu này
Về Đầu Trang Go down
https://nghenhansu.forumvi.net
steve.bui
Admin
steve.bui


Tổng số bài gửi : 201
Điểm tích cực : 590
Được cảm ơn : 8
Join date : 22/07/2009

Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson Empty
Bài gửiTiêu đề: Miếng Pho mát (P2)   Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson Empty4/5/2010, 11:58 am

Thỉnh thoảng Chậm Chạp và Ù Lì còn mời bạn bè đến chơi và khoe những miếng Pho mát ngon lành và thơm phức của mình ở kho Pho mát P. tự hào nói: “Kho Pho mát này thật là tuyệt, có phải không các bạn?” Có lúc họ rộng lượng chia cho bạn bè vài miếng, nhưng có lúc thì không.

“Chúng ta xứng đáng được có những miếng Pho mát này”, Ù Lì tự công nhận, “Chúng ta đã phải vất vả chạy tìm khắp nơi, phải chăm chỉ lắm mới tìm thấy chúng mà”. Nói xong, chú ta bốc một miếng bỏ vào miệng nhai ngon lành, mắt nhắm lại thưởng thức.

Sau đó, như mọi khi, Ù Lì nằm xuống đánh một giấc ngon lành.

Và cứ mỗi tối, những người tí hon lại ì ạch trở về tổ ấm của mình với cái bụng căng đầy toàn những Pho Mát để rồi ngày hôm sau lại ung dung đi đến chỗ cũ để tiếp tục thưởng thức, hưởng thụ.

Rồi thì lòng tự tin của Chậm Chạp và Ù Lì nhanh chóng biến thành tính tự mãn. Họ hài lòng và yên trí với những gì mình có và chẳng thèm để tâm tới vất cứ điều gì đang xảy ra.

Trong khi đó, Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn vẫn tuân theo những thói quen ban đầu của mình. Chúng chạy đến kho từ sáng sớm rồi liên tục đánh hơi, sục sạo khắp nơi, chạy quanh tất cả những miếng Phomát ở kho Pho mát P để sem có điều gì khác đi so với ngày hôm qua không. Sau khi yên tâm là không có đièu gì xảy ra, chúng mới ngồi xuống và bắt đầu gặm những miếng Pho mát.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày…….

Như thường lệ, sớm hôm ấy, Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn chạy tới kho Pho mát P bỗng phát hiện thấy không còn một chút Pho mát nào trong kho nữa.

Hai chú chuột hơi bất ngờ nhưng không hề lúng túng, bởi mỗi ngày trôi qua, chúng đã nhận thấy nguồn Pho mát đang dần dần bị vơi đi. Và chúng đã có linh cảm rằng cái ngày này, không sớm thì muộn thế nào cũng sẽ đến. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra quá sớm.

Và chúng đã chuẩn bị tinh thần cho điều không thể tránh khỏi này, và với bản năng của mình, chúng biết sẽ phải làm gì.

Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn nhìn vào kho Pho mát trống trơn rồi nhìn nhau, nhanh chóng tháo đôi giày thể thao vẫn đeo sẵn trên cổ xuống, mang vào chân, cột dây lại sẵn sàng.

Các chú chuột không quen phân tích quá sâu vào một vấn đề. Đối với chúng thì vấn đề đó cũng chẳng có gì là ghê gớm và cách giải quyết thật đơn giản. Kho Pho mát P giờ đây đã thay đổi và thế là chúng cũng quyết định phải nhanh chóng tìm cách thích ứng với điều đó.

Cả hai nhìn ra ngoài Mê Lộ. Đánh Hơi hếch mũi lên, khịt mũi ngửi ngửi và cố gắng đuổi theo Nhanh Nhẹn đang nhanh chóng chạy vào Mê Cung. Chúng mau chóng tìm thấy cảm hứng để tìm kho Pho mát mới.

Vài giờ sau cũng như mọi ngày, Chậm Chạp và Ù Lì lục đục đi đến kho Pho mát P quen thuộc. Họ không hề để ý rằng những miếng Pho mát đang vơi đi từng ngày và vẫn cứ đinh ninh rằng kho Pho mát sẽ không bao giờ hết.

Cả hai đều chưa chuẩn bị gì cho những điều sắp hiện ra trước mắt mình.

- Cái gì thế này! Sao không còn miếng Pho mát nào hết vây? – Ù Lì gào lên hốt hoảng và anh chàng cứ tiếp tục la hét – không còn một chút Pho mát nào cho chúng ta nữa sao? Tại sao lại có thể như thế được?

Anh chàng làm như thể cứ la thật to lên sữ khiến ai đó động lòng mang trả lại kho Pho mát về chỗ cũ vậy.

- Không còn chút Pho mát nào sao? Không còn chút Pho mát nào sao? Những miếng Pho mát của tôi đâu rồi? – Cậu ta kêu gào thật thảm thiết – Ai đã lấy Pho mát của tôi?
Cuối cùng cậu ta chống hai tay lên hông, mặt đỏ phừng phừng rồi rít lên:

- Thế này thì còn gì để nói chứ? Đúng là trời không có mắt.

Chậm Chạp chỉ biết lắc đầu không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cậu ta cũng vậy, cũng chắc mẩm rằng những miếng Pho mát sẽ còn mãi mãi ở kho Pho mát P. Cậu ta đứng ngây ra như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trong khi đó, Ù Lì vẫn lớn tiếng la lối, nhưng Chậm Chạp lại không muốn nghe. Cậu ta lấy hai tay bịt lỗ tai lại vì không muốn chấp nhận cái thực tế quá phũ phàng này nên không muốn cảm nhận hay nghe thấy gì hết.

Phản ứng của hai con người tí hon này thật dễ hiểu bởi lẽ họ kiếm được Pho mát này đâu có dễ dàng gì và đỗi với họ, miếng Pho mát đâu chỉ để đáp ứng nhu cầu nuôi sống bản thân hằng ngày, nó còn là hạnh phúc cuộc sống, là sự an nhàn thanh thản trong lòng … Tại sao trước nay vẫn có mà nay lại không?

Kiếm được những miếng Pho mát ưa thích chính là điều mà Ù Lì và Chậm Chạp nghĩ rằng mình cần co thể được hạnh phúc. Tùy theo sở thích của mình, mỗi người trong bọn họ nhìn nhận những miếng Pho mát với một ý nghĩa riêng trong cuộc sống của mình.

Với một số người, tìm thấy những miếng Pho mát đồng nghĩa với chuyện có vật chất, của cải trong tay. Đối với những người khác thì đó là một tình yêu đẹp, sức khỏe tôtrs hay một đời sống tinh thần phong phú, dễ chịu phù hợp với mình.

Chậm Chạp nghĩ rằng những miếng Pho mát đó có ý nghĩa một cuộc sống an toàn, có một gia đình thân yêu, được sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, dễ chịu ở Đại Lộ Pho Mát Anh.

Cong với Ù Lì thì có được kho Pho mát đó là có được miếng Pho Mát Vĩ Đại Nhất, cũng đồng nghĩa với việc làm chủ một ngôi nhà rộng lớn trên Ngọ Đồi Pho Mát Pháp.

Bởi những miếng Pho Mát có một ý nghĩa rất quan trọng đói với họ như thế nên cả hai đã mất nhiều thời gian để nhìn nhân thực tế. Những gì mà bộ não phức tạp của họ mách bảo lúc này là tìm kiếm xung quanh kho Pho mát P trống rỗng để xem đã thật sự mất hẳn những miếng Pho mát hay chưa.

Trong lúc đánh hơi và Nhanh Nhẹn nhanh chóng lên đường tìm Kho Pho mát mới thì Chậm Chạp và Ù Lì vẫn còn tiếp tục chậm chạp và ù lì.

Họ vẫn tiếp tục than vãn và nguyền rủa những bất công bỗng đâu ập xuống. Ù Lì bắt đầu chán nản và thất vọng, bao nhiêu dự định tốt đẹp cho tương lai của cậu đã đặt cả vào Kho Pho mát ấy. Thế mà …

Hai chàng tí hon không thể tin nổi. Làm sao chuyện như thế này có thể xảy ra được chứ? Không ai báo trước với họ một lời nào. Không thể được. Sao cuộc sống lại bất công đến như thế! Họ có đáng phải bị đối xử như vậy không? Mọi chuyện không thể và không đáng xảy ra như thế này.

Đêm hôm đó, Chậm Chạp và Ù Lì trở về nhà với cái bụng đói meo cùng nỗi thất vọng tràn trề. Trước khi ra về Chậm Chạp viết lên tường:

“Miếng Pho Mát Càng Quan Trọng Thì Người Ta Càng Muốn Giữ Nó”
Về Đầu Trang Go down
https://nghenhansu.forumvi.net
 
Phomat của tôi đâu rồi_Spencer Jonhson
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nghenhansu.forumvi.net :: Làm chủ bản thân :: Ebook-
Chuyển đến